Trường:
THCS An Thới Đông
Tên: Nguyễn Trần Như Ý: Lớp:
8.6

Ngay từ khi còn bé tôi đã thích đọc sách,
truyện. Những người bạn lúc đó của tôi đa phần là những quyển truyện tranh
Doraemon, Conan,… Không giống những đứa trẻ khác suốt ngày rong rã, chạy nhảy
ngoài vườn, tôi lại tìm một góc nhỏ quanh đó rồi 5 phút, 10 phút trôi qua, thời
gian đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi như được cảm nhận và được sống
trong một thế của chính tôi. Không biết các bạn như thế nào, nhưng theo tôi nghĩ
Sách luôn là một người bạn trung thành đối với chúng ta. Bởi lẽ nó không biết
phản bội. Mặc kệ đúng hay sai, sách luôn ở bên và làm theo những gì ta muốn mà
không biết phàn nàn bất cứ điều gì. Dần dần lớn lên, tôi không còn thích đọc
truyện tranh nữa, không còn mải mê với những trang tranh truyện đầy màu sắc mà
trước đây tôi vẫn xem đó như cả một thế giới của riêng tôi. Tôi thích những cái
trưởng thành hơn. Và tôi nhận ra mình bắt đầu thích những tập truyện ngắn,
truyện dài viết về lứa tuổi học trò. Tôi thích nó đơn giản chỉ vì tôi nhìn thấy
chính mình qua từng nhân vật mà tôi được đọc. Qua đó mà tôi rút ra được biết bao
bài học kinh nghiệm cho bản thân.
Tôi vẫn là một đứa trẻ và tôi yêu cái đẹp nên
khi chọn một quyển sách tôi vần hay nhìn vào bìa sách đầu tiên. Có thể điều đó
chẳng nói lên điều gì nhưng đối với tôi, một quyển sách có bìa đẹp sẽ tạo cho
tôi sự phấn khích khi đọc quyển sách ấy. Khi đọc sách, chúng ta cần chú ý lựa chọn loại
sách phù hợp với bản thân. Đó là sự phù hợp về lứa tuổi, về nhu cầu phát triển
của chính chúng ta. Trong quá trình đọc, cần có sự chuyên tâm và tập trung để
đạt hiệu quả lớn nhất. Để có được điều này tôi thường tìm những nơi vắng vẻ
trong lành như vườn cây chẳng hạn, ở nơi đó tôi có thể tự do đọc và thể hiện cảm
xúc của chính tôi khi cảm nhận về quyển sách. Và tôi nghĩ thời gian tuyệt vời
nhất trong ngày dành cho việc đọc sách là buổi sáng. Đó là thời gian ta dễ dàng
tiếp nhận thêm kiến thức mà không sợ bị mất tập trung. Tôi thường dành ra mỗi
buổi sáng thứ bảy hai giờ để đọc tác phẩm mà mình tâm đắc. Cũng có thể, tôi sẽ
rủ thêm những đứa bạn có niềm đam mê đọc sách như tôi đến nhà vào buổi tối để
cùng nhau trao đổi về những gì mà chúng tôi đọc được lúc đó dĩ nhiên sẽ không
còn cảm thấy nhàm chán khi phải đọc sách một mình nữa. Tôi sẽ không ngần ngại
đến mượn sách của thư viện để đọc và hơn hết sẽ luôn giới thiệu nhiều loại sách
hay mà mình biết cho các bạn trong lớp cùng tìm đọc. Để có thể hiểu được hết nội
dung của quyển sách tôi thường hỏi ý kiến từ những người đã đọc nó trước xem họ
nghĩ thế nào khi đọc xong quyển sách này và để ghi nhớ những điều đã đọc được mà
tôi cho là quan trọng, có thể giúp ích chi mình tôi thường ghi lại nó vào một
quyển sổ tay đọc sách của mình. Tôi đặc biệt thích những tác phẩm được Nguyễn
Nhật Ánh thổi hồn vào. Và trong tương lai gần tôi nhất định phải đọc hết những
tác phẩm của ông. Quyển sách mà tôi dự kiến sẽ đọc sắp tới là quyển ‘’Bảy bước
tới mùa hè’’ được Nguyễn Nhật Ánh cho ra mắt vào năm 2015. Mong rằng đây sẽ là
một tác phẩm làm cho tôi nhớ mãi. Gần đây tôi đã được đọc tập truyện dài ‘’Tôi
thấy hoa vàng trên cỏ xanh’’ của tác giả mà tôi tâm đắc. Qua sự lạc quan và tình
yêu thương của từng nhân vật, tôi thấy cuộc đời mới thật đáng sống làm
sao!
Ngồi im trong gió nghe đêm
rớt
Chợt thấy hoa vàng trên cỏ
xanh.
Lời mở đầu của cả một tập truyện dài đã được
thể hiện vỏn vẹn qua hai câu thơ đã làm tôi vô cùng tò mò và phấn khởi. Có lẻ
nhờ sự tò mò ấy đã thôi thúc tôi lật tiếp sang trang khác và cứ thế tôi luôn có
tâm trạng tò mò khi đọc quyển sách này. Truyện kể về một phần những năm tháng
tuổi thơ của hai anh em Thiều và Tường. Bắt đầu câu chuyện là cảnh chú Đàn xem
hoa tay cho Thiều cho ta thấy cuộc sống yên bình, mộc mạc ở một làng quê. Đọc
quyển này, nhiều người cứ chỉ để ý chuyện con Mận. Thì chuyện con Mận cũng đầy
bi kịch, đầy yêu thương, đầy niềm vui, đầy nức nở. Tôi đã khóc khi Thiều khóc,
khi Thiều nghĩ về ba của con Mận, về nỗi khổ của con Mận. Có lẽ tôi khóc vì đồng
cảm, nhưng cũng khóc vì thấy được một con người tốt hơn của Thiều. Tôi cũng đã
cười khi Thiều cười. Cười vì những suy nghĩ, tình cảm dễ thương, những hành động
ngốc nghếch, những chiến thắng sung sướng tột cùng. Nhưng tôi ngưỡng mộ Tường
hơn cả. Tôi ngưỡng mộ vì Tường luôn dành tình thương bao la của mình cho gia
đình, cho anh hai. Ngưỡng mộ vì sự chịu đựng, sự lạc quan trong con người của
Tường và tôi thương Tường vì những sự hy sinh mà Tường đã dành cho người anh
trai của mình. Tường dành cho anh một tình yêu
bao dung, âu yếm, nhẫn nhịn, đầy hy sinh. Không bao giờ phàn nàn. Chỉ lặng lẽ,
nhẹ nhàng chấp nhận tất cả. Tường yêu Thiều nhiều tới mức có thể từ một cậu bé
hiền lành như cục đất, trở nên ma mãnh và liều lĩnh khi anh mình bị thằng Sơn ức
hiếp. Về phần Thiều, tôi biết Thiều cũng yêu em, rất yêu, nhưng dường như chưa
nhận ra Tường đối với mình quan trọng nhường nào. Và vì còn trẻ con lắm vã lại
Nhân vật Thiều còn là người sống rất nội tâm và luôn tràn đầy tâm trạng. Thiều
cũng không biết làm thế nào để thể hiện yêu thương của mình. Nó có quá nhiều
chuyện khác để quan tâm, còn thằng Tường thì lúc nào cũng ở đó khi nó cần, như
một điều hiển nhiên. Và đương nhiên nó không biết coi trọng. Tác giả Nguyễn Nhật
Ánh đã dành chính những cảm xúc thật của mình khi viết về Thiều, về những ganh
tị, sự khó chịu khi nhìn thấy con Mận- nhỏ bạn cùng lớp mà mình rất thích chơi
cùng- bỗng dưng nay lại luôn kè kè và vô cùng thân thiết với thằng Tường. Tôi có
thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Thiều khi nhìn em mình đang quằn quại
chống chọi với cơn đau, giọt nước mắt không hiện hữu, nhưng chảy thẳng vào trong
tim bởi vì nó đã rất hối hận với những gì nó làm. Khi ấy, tình cảm tự nhiên dâng
trào, khiến nó thốt lên tiếng gọi “em” rất đỗi dịu dàng, gần gũi. Trái tim em
bao la đến vậy mà cứ đập nhịp nhàng trong cơ thể nhỏ bé, thân thương. Giọng em
yếu ớt rằng đừng bảo cha mẹ là anh Thiều đánh, bảo là vì em không cẩn thận mà bị
ngã từ trên cây. Đọc đến đây, nước mắt tôi đã lã chã rơi. Tôi khóc vì sự nhân
hậu của Tường, vì tôi thương Tường quá. Và nguyên nhân lớn nhất là vì tôi thấy
mình cũng từng giống như Thiều vậy. Tôi đã từng đánh em tôi, tôi cãi ba mẹ tôi
rất nhiều. Tôi làm họ đau lòng cũng rất nhiều. Những lúc đó, như có hàng vạn con
quỷ xấu xa điên cuồng điều khiển trái tim và hành động của tôi, như trong tôi
không hề có yêu thương. Tôi hối hận, tôi đau lòng, nhưng cũng giống như Thiều mà
thôi, quá muộn. Câu chuyện cho tôi cơ hội nhìn lại chính bản thân mình, cách mà
tôi đã đối xử với em tôi và cách thể hiện tình yêu của mình. Tôi yêu ba mẹ, em
gái tôi. Vậy mà tôi thể hiện như tôi không hề yêu họ. Tác phẩm này khiến người
đọc thực sự sống trong từng trang sách, biến thành một trong những đứa trẻ hàng
xóm, gần gũi, thân quen. Không chỉ viết về tình cảm gia đình, nó chứa đầy đủ
những tình cảm, từ vui tột cùng, tới buồn xé ruột xé gan, từ tình bạn, tình làng
xóm, tới tình yêu, tình cảm gia đình. Nguyễn
Nhật Ánh đã khéo léo vẽ lên trong đầu của mỗi đọc giả một bức tranh về số phận
của con người qua ý nghĩ của một đứa trẻ. Đó là những số phận tưởng chừng như bế
tắc nhưng cuối cùng vẫn tìm được lối ra bằng nghị lực của chính bạn thân họ và
bằng sức nặng cùa hai chữ: ‘’Tình thương!’’Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu
tại sao tôi lại vô cùng tâm đắc quyển sách này phải không? Nó đã làm thay đổi
cách nhìn nhận sự việc của tôi. Tôi luôn nhìn mọi việc xảy ra với tôi như một
điều bất công nhưng từ bây giờ tôi sẽ lạc quan hơn khi đối mặc với mọi khó khăn
trong tương lai. Hơn nữa qua nhân vật Thiều tôi đã nhận ra tình yêu của tôi đối
với gia đình tôi, đối với em gái tôi nhiều đến thế và họ cũng quan trọng với tôi
biết nhường nào mà mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết. Còn đối với truyện
‘’Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” tôi lại được trở về với những tháng ngày chân
trần thả diều ngoài đồng. Tập truyện giúp tôi mường tượng lại quãng thời gian mà
đối với tôi là đẹp và tự do nhất. Và tôi nghĩ rằng một quyển sách có thể hay với
người này nhưng lại nhàm chán với người khác, tất cả đều là do sự cảm nhận từ
người đọc, sự hưởng thụ nó một cách đẹp sẽ giúp chúng ta cảm thấy nó là một
quyển sách vô cùng đáng đọc.
Ngày nay, cả nhân loại đang trên đường hướng
đến một xã hội học tập. Vì vậy, sách trở thành một phương tiện quan trọng để con
người đến với tri thức. Càng ngày sách càng cho chúng ta thấy tầm quan trọng của
mình với đời sống nhân loại. Đối với nhiều trường , tiết đọc sách đã được thêm
vào thời khoá biểu chính của trường. Đó là điều đáng mừng vì hành động đó sẽ làm
cầu nối cho thế hệ học sinh sau này có thể tiếp cận với sách nhiều hơn. Với tốc
độ phát triển như ngày nay, việc đọc sách ở học sinh ngày càng bị mai một do
công nghệ thông tin không ngừng phát triển. Đó cũng là một trong những lí do làm
cho văn hoá đọc của người Việt Nam bị mất dần đi. Tại sao phải gián mắt vào một
quyển sách hàng giờ liền để có thêm kiến thức khi bây giờ chỉ cần hỏi bác
‘’Google’’ là mọi thứ hiện ra như có phép lạ. Từ chuyện lớn nhỏ, trong hay ngoài
đều được thuật lại một cách logic nhất. Nhưng các bạn có biết rằng có những điều
sẽ không bao giờ tìm được trên mạng internet, những thứ bạn chỉ được học qua
sách vở mà không một trang mạng nào có được. Làm sao để thế hệ học sinh có thể
tiếp cận với sách một cách có hiệu quả nhất? Làm sao để giới trẻ không còn quá
lạm dụng internet?,… Đó vẫn là một dấu hỏi lớn được đặt ra cho ngành giáo dục mà
hiện nay vẩn chưa có câu trả lời thoả đáng. Sách có một vai trò rất quan trọng
đối với việc mở rộng hiểu biết của con người và từ đó góp phần phát triển thế
giới. Vì vậy mỗi cá nhân chúng ta là những chủ nhân tương lai của đất nước hãy
góp phần làm cho đất nước Việt Nam ta ngày càng văn minh, giàu mạnh bằng những
việc làm tưởng chừng như nhỏ nhưng không nhỏ, điển hình là việc đọc sách để mở
rộng sự hiểu biết, các bạn nhé!!! Để tránh nhàm chán các bạn nên chọn cho mình
những quyển truyện dài có nội dung mà bạn thích đọc để luyện thói quen đọc sách
mỗi ngày. Bởi tôi nghĩ đọc sách là một thú vui tao nhã và là một thói quen vô
cùng tốt cho bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét